Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với thủ độ. Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh. Như dương văn an nhận xét vùng tư vinh (huế) : "có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường.
Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh. Như dương văn an nhận xét vùng tư vinh (huế) : Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với thủ độ. "có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường.
Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh.
Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với thủ độ. Như dương văn an nhận xét vùng tư vinh (huế) : Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh. "có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường.
Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh. Như dương văn an nhận xét vùng tư vinh (huế) : "có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường. Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với thủ độ.
Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh. Như dương văn an nhận xét vùng tư vinh (huế) : Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với thủ độ. "có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường.
"có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường.
Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với thủ độ. "có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường. Như dương văn an nhận xét vùng tư vinh (huế) : Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh.
Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh. Như dương văn an nhận xét vùng tư vinh (huế) : "có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường. Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với thủ độ.
"có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường. Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh. Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với thủ độ. Như dương văn an nhận xét vùng tư vinh (huế) :
"có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường.
Như dương văn an nhận xét vùng tư vinh (huế) : Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với thủ độ. Có một hôm, cảnh bưng chậu nước hầu, chiêu hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước té ướt cả mặt cảnh rồi cười trêu, đến khi cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho cảnh. "có người nói tiếng huế, mặc váy chàm, thói ấy rất quê và thô bỉ", trong khi dân vùng ô châu quảng trị có cách ăn vận như trung hoa thì được coi là không có gì lạ thường.